Film review

[Review] Bao Thanh Thiên 1993 – Khất cái Vương tôn (Vụ 40)

***Review này không spoil những tình tiết mở nút mấu chốt***

Tên chiếu ở Việt Nam: Vương tôn ăn mày
Số tập: 6 (45 phút/tập)
Biên kịch: Đặng Dục Côn
Đạo diễn: Tôn Thụ Bồi
Diễn viên chính:
Vương Tư Ý – vai Âu Dương Linh Lung
Thai Trí Nguyên – vai Tiết Tiểu Thất
Điền Phong – vai Tần Hoa
Phó Lôi – vai Mã Tòng Hữu
Tạ Bình Nam – vai Hứa Vân Bưu
Trần Hồng Liệt – vai Hứa Vân Đường

***

Nội dung

Hoàng Hà vỡ đê, lũ tràn bờ, cuốn phăng mọi thứ của cải, tài sản, và cả mạng người. Tống Nhân Tông bèn họp khẩn tìm phương án xử lí. Các quan lại trong triều đều nhất trí cử Bao Công với tư cách khâm sai đại thần đi kiểm tra vùng bị lụt, tìm cách cứu khổ cho dân, đồng thời truy xét cách làm việc của các quan lại địa phương.

Lúc đó ở vùng nạn, một người dàn ông già cả và ốm yếu tên Tần Hoa sống cùng người cháu gái gọi ông bằng bác là Âu Dương Linh Lung đang bần thần lưỡng lự nhìn cơn lũ dữ nhưng không nỡ rời quê hương xứ sở, đồng thời sợ mình sẽ làm vướng chân cháu gái nên khuyên cô đi chạy nạn một mình. Tần Hoa là một người đàn ông có quá khứ bí ẩn, tuy sống nghèo khổ rách rưới nhưng phong thái cũng như vốn hiểu biết sâu rộng và góc nhìn sắc bén của ông chứng tỏ ông từng một người có vai vế, xuất thân từ chốn cao sang.  Kỷ vật quý giá nhất cuộc đời của ông là một thanh bảo kiếm mà không ai biết xuất xứ. Linh Lung tìm cách thuyết phục ông bằng được, kiên quyết rằng nếu sống thì hai bác cháu cùng sống, nếu chết thì hai bác cháu cùng chết.

Cùng đi chạy nạn với hai bác cháu Tần Hoa có cậu trai Tiết Tiểu Thất, bạn từ nhỏ của Linh Lung, cùng người mẹ già cả. Bốn con người trú nạn trong một ngôi nhà hoang tạm bợ, cầm cự bằng số tiền ít ỏi còn lại để mua gạo ăn qua ngày.

Khốn khổ thay cho họ là đến gạo thậm chí còn chẳng mua được mà ăn. Thương gia Hứa Vân Bưu, chủ một cửa hàng gạo có thanh thế đã thừa nước đục thả câu, câu kết với các thương nhân bán gạo trong vùng tăng giá gạo lên 10 lần. Sở dĩ hắn nắm trong tay quyền lực kinh tế mạnh như vậy là nhờ sự bảo kê của anh ruột mình, quan tri phủ Hứa Vân Đường. Khi Mã Tòng Hữu, viên quan huyện thanh liêm một lòng lo lắng cho dân ngỏ ý muốn Hứa Vân Bưu hợp tác cứu đói cho dân, hắn thẳng thừng từ chối và giở giọng khiêu khích. Mã Tòng Hữu dù tức giận nhưng bất lực không thể làm gì, vì biết hắn có được cái dù quá to của ông anh che chắn, mà ông chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi.

Âu Dương Linh Lung và Tiết Tiểu Thất sau khi lên tiếng bất bình ở cửa hàng gạo của Hứa Vân Bưu và cãi cọ xô xát với người của hắn, đã bàn nhau lẻn vào nhà của tên gian thương cướp tiền bạc, rồi gậy ông đập lưng ông dùng chính số bạc đó mua gạo của hắn. Tại đây, Tiểu Thất đã tiện tay cuỗm theo một chiếc hòm khoá rất cẩn mật mà cậu đinh ninh nó phải rất quý giá. Hoá ra đó chỉ là cơ man giấy tờ sổ sách. Cậu toan đốt đi thì Linh Lung ngăn lại, cô tin rằng những sổ sách này sẽ là những bằng chứng quan trọng chống lại Hứa Vân Bưu sau này…

***

Bình luận

Khất cái Vương tôn lấy bối cảnh sông Hoàng Hà vỡ đê, dân chúng chạy nạn đói khổ lầm than và sinh sống tạm bợ, đặt song song với khung cảnh đủ đầy của tuyến những nhân vật có vai vế, có quyền lực mà chính trong nội bộ của nó cũng tồn tại một sự xung khắc căng thẳng: một bên là quan lại, chí sĩ thanh liêm, thương xót dân chúng, hết lòng tạo phúc cứu dân, một bên là hôn quan câu kết cùng gian thương đục nước béo cò làm khổ dân hòng mưu cầu danh vọng và lợi lộc cá nhân. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là việc Mã Tòng Hữu bị xử tội chết vì đã dám mở kho lương thực dự trữ cho chiến trận để cứu tế cho dân trong khi chưa có lệnh vua ban.

Điểm thú vị của câu chuyện về những người dân thường khốn khó đi chạy nạn  (Ờm, thực ra thì thân phận của Linh Lung và Tần Hoa không « thường » cho lắm, nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi) là nó không được kể bằng một giọng điệu buồn thảm, bi luỵ, gợi lòng trắc ẩn hay thương hại. Ngược lại, đó là một giọng kể mang màu sắc của tuổi trẻ đầy sức sống, qua sự tinh nghịch, đáng yêu mà đầy khảng khái ngay thẳng của cặp bạn hữu thanh mai trúc mã Tiết Tiểu Thất (Thai Trí Nguyên) – Âu Dương Linh Lung (Vương Tư Ý). Đây là hai vai diễn mà mình cho là ấn tượng nhất của Khất cái Vương tôn, một phần phim với các nhân vật không quá phức tạp về nội tâm, họ chia thành hai phe thiện ác rất rõ ràng, trắng đen được phân định rạch ròi. Mình cực kì thích cái ánh mắt tếu táo rất duyên cùng nụ cười nghịch ngợm của hai người, cũng như sự đau khổ, ngỡ ngàng và phẫn uất của Tiểu Thất khi hay tin mẹ qua đời được thể hiện vô cùng tự nhiên và chân thật.

Ngoài mốt cốt truyện được xây dựng khá hợp lí và nét riêng độc đáo trong việc kể câu chuyện, Khất cái Vương tôn vẫn có những điểm trừ. Với cái tên Vương tôn ăn mày, mình đã tưởng tượng ra một cốt truyện đặt trọng tâm xoay quanh thân phận của Âu Dương Linh Lung, móc nối toàn bộ những tình tiết vào nội dung trung tâm này. Thế nên mình hơi thất vọng khi câu chuyện về thân thế của Linh Lung chiếm một phần hơi nhỏ trong phần phim, và toàn bộ màn xung đột giữa hai phe quan lại tốt – xấu cũng như những mưu đồ bất chính của anh em họ Hứa và đồng bọn hoàn toàn không liên quan gì đến « Vương tôn ăn mày » của chúng ta hết. Không biết có phải mình bới móc quá không, nhưng mình vẫn nghĩ mối liên kết này xứng đáng được biên kịch tìm tòi và đào sâu hơn nữa nếu đã quyết định đặt tên phần phim là « Khất cái vương tôn ».

Một điểm nữa mà mình thấy hơi kì dị đó là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ a.k.a Nam hiệp Triển Chiêu khí chất đại hiệp ngời ngời mà lại bị xây dựng hơi… thiếu đứng đắn trong Khất cái Vương tôn. Triển hộ vệ liên tục đưa ra những bình phẩm có mùi tán tỉnh về ngoại hình của Âu Dương Linh Lung mà mình không hiểu biên kịch làm thế với mục đích gì? Ám chỉ khí chất thanh cao, hoàng gia của Linh Lung vẫn toả sáng ngời ngời dù cô đang mang bộ dạng rách rưới, cái khí chất chắc chắn phải được thừa hưởng từ một dòng dõi cao quý??? Mình nghĩ nếu là ý đồ đó thì có nhiều cách thể hiện hợp lí hơn.

***

Tóm lại, Khất cái Vương tôn là một phần phim hay với cốt truyện được xây dựng tốt, những xung đột, mâu thuẫn tạo kịch tính được sắp xếp hợp lí, thuyết phục, cùng sự nhập vai tự nhiên của Vương Tư Ý và Thai Trí Nguyên. Một số tình tiết mình nghĩ là có thể gia giảm để hoàn hảo hơn, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một phần phim mang sắc màu riêng đầy thú vị.

Rating: 8.5/10

***

Xem review các phần phim khác của series Bao Thanh Thiên 1993 tại đây

***

Thông tin về biên kịch, đạo diễn và diễn viên được tham khảo từ các nguồn sau:
– Phần thuyết minh giới thiệu phim (Bản thuyết minh của Ngọc Thạch, Đài Truyền hình Hà Nội).
– Trang web Bách khoa người phương Đông:
bongdentoiac.wordpress.com/2011/11/12/bao-thanh-thien-film-1993/
– Trang Wikipedia Bao Thanh Thiên (phim truyền hình 1993)

2 thoughts on “[Review] Bao Thanh Thiên 1993 – Khất cái Vương tôn (Vụ 40)

  1. mình cũng hơi bất ngờ ở phần này TC thả thính ADLL hơi bị lộ luôn, lúc đầu còn tưởng là thả hint cho cô bé này zô hậu cung những nv nữ chết vì yêu TC nữa cơ =)) Khúc ADLL tức mà ko nói nên lời đành ăn vạ dễ thương cực, mà tiếc quá khúc sau chẳng nói gì tới nữa
    mình lại ấn tượng màn đối đáp của 8 hiền vương khi nói với quàng thượng về việc nhận lại LL, cảm giác đầy trách nhiệm và thuyết phục chứ ko phải đơn giản chỉ vì nhận về “con rơi” của tiên đế

    Liked by 1 person

Leave a comment